Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam | Số 5 | Issue Five | Animal Welfare Vietnam | Page 52

Mê Thú Cưng Nội dung 40 61 Út Bánh Xèo bụi đời Chiều hôm đó trên đường đi làm về, bà Ngọc ghé vào quán bánh xèo Quảng Ngãi bình dân ven đường, bắt gặp bé mèo tí xíu bằng nắm tay chạy lăng xăng dưới chân anh chủ quán đang bận rộn đổ bánh xèo. Đó chính là giây phút đầu tiên bà có duyên may gặp Út Bánh Xèo. Thằng bé nhỏ không thể tưởng tượng nổi, như con chuột nhắt chạy lăng quăng hết chân người này đến người kia, xuýt thì bị dẵm bẹp ruột. Mà nó cũng chả biết sợ hãi là gì. Tưởng mèo của anh chủ tiệm bánh xèo, hỏi thì anh bảo “Mèo hoang đấy, không biết ai mới đem bỏ nó mấy hôm nay. Nó ở bãi xà bần phía sau tiệm bánh xèo của tui nà. Cứ chiều tối tui dọn hàng ra bán nó mới ra xin ăn. Tội lắm! Cô thương thì bắt nó về nuôi”. Gọi là quán cho sang, kỳ thực tiệm bánh xèo chỉ là bãi đất hoang người ta vừa giật sập vài ngôi nhà 50 xuống để xây dựng mới tòa nhà nào đó lớn hơn. Trong lúc chưa xây lên tòa nhà mới, anh chủ quán quê miền Trung mới tận dụng khoảnh đất trống cạnh đống xà bần to đùng để mở quán bánh xèo lèo tèo vài cái bàn ghế gỗ bé tí xíu cho dân lao động chiều chiều về ngang có cái bỏ bụng. Coi bộ thằng bé đói hung. Nó nghe mùi bánh xèo áp chảo với tôm và thịt mỡ thơm lừng càng cuống lên chạy như